Hoa sen tận dụng bùn để toả hương cho đầm lầy

Việt Nam mình định kiến với chữ TU, cứ nghĩ tu là khổ, ăn chay, niệm Phật… Học trò của thầy toàn SƯỚNG TU.

Cái lõi của tu hành là: quay vào bên trong sửa tâm mình. Cái vỏ là: ăn chay, niệm Phật,… mà không chịu sửa tâm mình.

Ai bảo đi tu là khổ. Không.

Còn cụ thể tu nào sướng nhất. Là cái hợp với cách sống của mình nhất. Mình thích hoạt động, ăn ngon, mặc đẹp, nếu bắt mình không, khó nhỉ.

Nếu muốn SƯỚNG TU, tận dụng hoàn cảnh của mình.

Khi gặp một ông sếp chán nản, mình tận dụng sự chán nản đó để tu. Đối diện với nó để hiểu nó. Hiểu rõ bản chất của sợ, hết sợ. Hiểu rõ bản chất của yêu đương, không còn sợ yêu đương.

Cái bùn mà nở được hoa sen, hẳn phải là bùn tốt. Hoàn cảnh nào làm chúng ta tu tập được, thì ta tỏa hương cho chính nơi đó.

Hoa sen tận dụng bùn, nuôi lớn và tỏa hương cho cả đầm lầy.

Tu là tìm về sự thật. Khi hiểu về sự thật rồi, không bị sự giả lừa nữa. Hiểu sự thật rồi thì hết khổ.

Nếu khao khát, sẽ có cánh cửa ở đâu đó mở ra.

Mình khổ vì mình dốt (vô minh – hết ánh sáng – ‘bật đèn’ lên thôi).

(Mani ghi nhanh tại Trà đàm Trong Suốt, Nha Trang tháng 5/2018)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *